The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích


Phan_23

Malfoy thiếu gia bí mật trừng mắt liếc cha đỡ đầu một cái, thật là, Harry rõ ràng là quá tin người, cha đỡ đầu chỉ mắng một mình Neville, thực bất công! Tuy là cậu cũng rất lo lắng cho an nguy của bạn tốt, nhưng mà cha đỡ đầu cũng thực là…….

Severus lấy Bản Đồ Đạo Tặc lần trước lấy của Dumbledore ra xem, quả nhiên trên bản đồ hoàn toàn không thấy tên Harry.

“Khóa cảng! Khóa cảng chết tiệt!” Y không cần nghĩ cũng biết Harry nhất định đã bị khóa cảng đưa đi.

Ngay khoảng khắc ba người đang vô cùng lo lắng thì Dumbledore đã chạy tới.

“Đừng lo lắng.” Lão nhân bình thản an ủi bọ họ: “Severus, anh quá quan tâm sẽ bị loạn, lần trước Harry bị Peter mang đi, không phải anh đã đưa cho cậu bé một cái khóa cảng tùy thân sao?”

“Chỉ sợ ngay cả cơ hội dụng khóa cảng cũng không có!” Severus cáu kỉnh gầm nhẹ.

“Còn có Heleba.” Dumbledore nói: “Ta có mang danh mục học trò tới, có một câu chú có thể tra được vị trí của học trò chưa tốt nghiệp trên danh mục, bất quá thời gian hơi lâu một chút, ngươi chờ ra vài phút.”

Severus tràn ngập lo lắng, chỉ có thể nhìn Dumbledore mở quyển danh mục học trò thật dày, bắt đầu tụng niệm một câu chú ngữ rất dài.

Kết quả chú ngữ còn chưa niệm xong, thâm ảnh của Harry lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Severus.

“Harry!” Neville kêu lên sợ hãi, nước mắt lưng tròng nhào tới lại trơ mắt nhìn Severus vượt lên trước ôm chặt Harry vào lòng.

“Nhóc con hư hỏng!” Chuyển biến bất ngờ như vậy, cho dù là Sevrus ý chí kiên cường cũng có cảm giác chân mình sắp nhũn ra, ôm chặt thân hình nhỏ bé trong lòng nghĩ lại những gì đã qua mà sợ hãi, những lời trách mắng không ngừng trút xuống: “Ngươi không có đầu óc sao? Sao ai bảo cũng đi theo hết hả? Bình thường ta dặn ngươi thế nào! Ngươi đem lời nói của ta từ tai này văng qua tai kia phải không!”

Vật nhỏ khẽ giãy dụa một chút, nhỏ giọng nói: “Đau……”

Severus lập tức buông cậu ra, kết quả Harry mất đi chống đỡ té ngã xuống đất.

Severus vừa cúi đầu liền nhìn thấy tay áo bị máu thấm ướt. Y vội vàng ngồi xổm xuống vén tay áo Harry lên, vết thương dài trên cánh tay trắng nõn vô cùng nổi bật, phản ứng đầu tiên chính là liên tiếp phóng ra chú ngữ kiểm tra, phát hiện là vết thương do dao làm ra mới bắt đầu làm thần chú chữa thương.

“Có phải Tử Thần Thực Tử không? Bọn họ làm gì ngươi?” Y nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Harry đôi mắt đã ửng đỏ gật đầu: “Một nữ sinh Slytherin dùng khóa cảng đưa em tới một căn phòng, em còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ta quăng một câu ‘Kiệt sức’, sau đó cô ta lấy dao cắt tay em, còn lấy một cái chai để lấy máu…. đau quá, chính là em không khóc, em nhớ rõ thầy nói gặp kẻ xấu phải bình tĩnh, cô ta cầm cái chai ra khỏi phòng, em nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, sau đó lặng lẽ gọi Heleba, Heleba gặm khóa cảng trong túi đưa tới trong tay em, em mới quay về được…….”

Severus đau lòng ôm lấy cậu, hốc mắt cũng hơi đỏ lên: “Tốt lắm, không có việc gì, ngươi làm tốt lắm…….”

Neville lúc này cũng không quản Harry bị giáo sư độc dược đáng sợ ôm, đôi mắt đỏ ửng nhào tới trước mặt cậu, vừa khóc thút thít vừa nói: “Thực xin lỗi Harry, mình không nên tin lời cô ta, nếu, nếu mình không bỏ cậu lại một mình thì tốt rồi…….”

“Không phải lỗi của cậu.” Harry lắc đầu, mỉm cười an ủi: “May mắn cậu không đi, bằng không cô ta cũng mang cậu đi theo thì biết làm sao bây giờ a……”

Neville ‘Oa’ một tiếng khóc lớn, chụp lấy cánh tay Harry, nước mắt ồ ạt chảy ra: “Có phải rất đau không……. ô……. đều tại mình không tốt……”

Severus không kiên nhẫn rống Draco: “Mang nó đi!”

Draco bất đắc dĩ đi tới ‘kéo’ tiểu hoan qua một góc an ủi.

Dumbledore chậm rì rì bước tới hỏi Harry: “Harry, lúc ấy trò có chú ý căn phòng đó có gì đặc biệt không? Có lẽ chúng ta có thể suy đoán đó là nơi nào.”

Harry áy náy lắc đầu: “Thực xin lỗi, hiệu trưởng, lúc ấy em sợ quá, không nhìn kĩ.”

“Đủ rồi! Dumbledore!” Severus khó chịu rống lão nhân: “Thời gian ngắn như vậy có thể chú ý được gì! Harry còn nhỏ như vậy, sao nó có tâm tình đi quan sát xem kẻ bắt cóc mình đang ở đâu chứ!”

Dumbledore thở dài: “Vậy được rồi, bất quá Severus, anh cũng biết đó, chúng ta phải sớm chuẩn bị, bọn họ hành động như vậy đại biểu cho điều gì anh cũng hiểu rất rõ, ta đi tìm Matilda bàn bạc một chút, anh an ủi Harry đi, nhớ tra rõ xem nữ sinh Slytherin kia là ai.” Nói xong cụ vẫy tay với hai đứa nhỏ còn lại, dắt bọn họ cùng đi.

Severus ôm chặt Harry im lặng không nói gì. Máu Harry bị lấy, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì không cần nghĩ cũng biết. Trước mắt bọn người này trốn ở đâu căn bản không có đầu mối, cho dù là Lockhart phu nhân thì có được biện pháp gì chứ?

“Sev…….” Harry đưa tay vuốt nhẹ hàng mày đang nhăn tít của y, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Em đã về rồi, sao thầy vẫn không cao hứng?”

Severus cầm tay cậu hôn nhẹ một chút, thở dài nói: “Harry, ta sẽ bảo vệ ngươi………”

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Harry bối rối: “Phát sinh chuyện gì? Vì sao hiệu trưởng nói phải sớm chuẩn bị?”

“Ngươi không cần biết chuyện này.” Severus ôn nhu trấn an cậu: “Ngươi không cần biết….. việc này giao cho chúng ta được rồi.”

Harry nghiêm túc ngồi thẳng dậy, gương mặt nhỏ nhắn chậm chạp nói: “Sev, thầy không thể như vậy! Thầy không nói sẽ làm em càng lo lắng hơn nữa! Em không còn là con nít nữa, cho dù không thể giúp thầy, nhưng ít ra thầy cũng nên nói cho em biết, nếu không em thực rất lo lắng cho thầy!”

Severus cúi đầu trầm mặc không nói.

“Sev!” Harry áp lấy mặt y để y phải đối diện với mình, nghiêm túc nói: “Chúng ta là người yêu, có chuyện gì không thể nói chứ? Thầy biết mỗi lần nghĩ tới thầy dấu em, vì em làm rất nhiều chuyện nguy hiểm có biết em khổ sở cỡ nào không? Thầy đau lòng em biết, chính là em cũng đau lòng vậy, thầy không thể cứ luôn xem em là con nít, em không còn nhỏ nữa!”

Severus có chút kinh ngạc, y không nghĩ tới trong lúc y không phát hiện Harry đang dần dần trưởng thành, ánh mắt vật nhỏ tràn ngập kiên định cùng ôn nhu, làm trái tim y cũng sắp tan chảy.

Y nhịn không được nhếch khóe môi, ôn nhu hôn lên đôi môi phấn nộn trước mắt, nhìn đôi mắt xanh biếc long lanh, dịu dàng nói: “Được, ta nói cho ngươi, sau này… không bao giờ dấu ngươi nữa.”

Chương 59: Kết Hôn?

 

Severus không nói chuyện hồn khí với Harry, chỉ nói người kia muốn dùng máu của cậu để phục sinh, PeterPettigrew cùng nữ sinh Slytherin bắt cậu đi đều vì lí do này.

Nói cong y còn trịnh trọng dặn dò: “Vì thế sau này ngươi nhất định phải cẩn thận, không được đi cùng người lạ biết chưa?”

Harry ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi, thực xin lỗi, luôn làm thầy lo lắng………”

Severus thở dài thấp giọng nói: “Ta không lo cho ngươi thì còn lo cho ai nữa…….”

“Vậy…… Sev, bọn họ đã có máu của em, không phải người kia sẽ sống lại sao? !” Harry đột nhiên khẩn trương: “Làm sao vây giờ? Hắn có thể lại đi làm chuyện xấu không? Mọi người có thể nào lại giống như ba mẹ năm đó…….” Cậu gấp tới mức nước mắt cũng sắp trào ra.

“Đừng sợ.” Severus ôn nhu an ủi cậu: “Còn hiệu trưởng, là người tên kia sợ hãi nhất, hơn nữa, hắn cũng có rất nhiều bằng hữu chung chí hướng hỗ trợ, ta, còn có lang đỡ đầu, cẩu đỡ đầu của ngươi cũng là một trong các thành viên, việc này để đám người lớn giải quyết là được rồi, ngươi chỉ cần bình an lớn lên là đủ.”

Harry đột nhiên cắn môi im lặng một lát, mới nghẹn ngào nói: “Chính là hắn hại chết ba mẹ……….”

“Ngươi muốn báo thù?” Lòng Severus thắt lại, nếu nói hại chết cha mẹ cậu thì chính mình cũng có phần……

Harry lắc đầu mờ mịt nói: “Em không biết………em rất hận hắn, nhưng mà em biết mình không thể làm được gì, em không có nhiều pháp thuật, nếu miễn cưỡng đối đầu nhất định sẽ vướn tay vướn chân mọi người, em không làm được gì cả………” Nói xong, nước mắt cũng không kiềm được mà rớt xuống.

Severus thở dài một hơi, giúp cậu lau nước mắt, trong lòng y còn đau đớn hơn: “Ai nói ngươi không làm được gì? Ngươi có thể theo ta học độc dược, nếu sau này chiến tranh xảy ra, độc dược chắc chắn không thể thiếu, nguoi cũng có thể theo bà Pomfrey học pháp thuật chữa trị, sau này có thể làm hậu cần cho chúng ta.” Để phòng ngừa vật nhỏ nghĩ lung tung, y đành ra một chủ ý cho cậu. Kì thật y cũng không hi vọng Harry có thể làm hậu cần, bất quá chỉ muốn dời lực chú ý của cậu mà thôi.

“Thật sao?” Ánh mắt vật nhỏ lập tức tỏa sáng: “Học giỏi có thể giúp mọi người sao? Em nhất định sẽ học thật tốt!”

Cậu cao hứng không được vài giây đã trừng to mắt:”Các ngươi? ! Thầy, thầy nói là thầy cũng tham gia chiến đấu sao?”

Vật nhỏ lại bắt đầu lo lắng: “Thầy, thầy nhất định phải đi sao?”

“Có một số việc nhất định phải có người làm.” Severus nói: “Ta sẽ cẩn thận, ngươi đừng sợ, hơn nữa với tình huống trước mắt, chúng ta đã tìm được biện pháp để tiêu diệt hắn, vấn đề còn lại chính là thời gian, sẽ không nguy hiểm. Huống chi hiện tại không phải bọn hắn vẫn chưa có động tĩnh gì sao?”

Vành mắt Harry đo đỏ ôm lấy cổ y, nghẹn ngào bắt y hứa hẹn: “Không cho thầy làm chuyện nguy hiểm!”

“Ừ, ta đáp ứng.” Severus mỉm cười hứa: “Ta sẽ thành thành thật thật ở trong trường, cùng một chỗ với ngươi, không đi đâu hết, cho dù xảy ra chuyện bất đắc dĩ ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình, ta còn muốn chờ ngươi tốt nghiệp xong mình sẽ kết hôn, cùng nhau cả đời này.”

“Kết hôn? !” Lực chú ý của Harry bị dời đi: “Kết hôn? !” Vật nhỏ lập tức đỏ mặt.

“Ngươi nguyện ý không?” Severus nâng mặt cậu lên, nghiêm túc hỏi: “Ngươi nguyện ý không? Kết hôn với ta, thành một gia đình cùng nhau chung sống?”

Gương mặt Harry đỏ rực, nhưng không chút do dự gật đầu, kiên định nói: “Em nguyện ý!”

Severus lập tức lộ ra nụ cười thật tươi, hôn người yêu nhỏ.

Cuộc sống tiếp đó, Harry thực sự chăm chỉ học tập độc dược, Severus dạy cậu rất nhiều thứ như thuốc bổ huyết, thuốc hồi phục thể lực, những thứ độc dược chuẩn bị cho chiến đấu, tuy rằng nội dung này đối với một đứa nhỏ năm thứ 3 có chút khó khăn, nhưng vật nhỏ vẫn học tập rất nghiêm túc.

Cậu còn thường xuyên rút ra thời gian để chạy tới bệnh xá hỗ trợ bà Pomfrey, học được không ít tri thức và phương pháp chữa trị bằng pháp thuật. Bất quá cứ như vậy, hoạt động tới xem Draco huấn luyện đành phải hủy bỏ, nhưng lại gián tiếp tạo cơ hội để Draco và Neville tăng tiến tình cảm.

Từ ngày biết bọn người kia lấy được máu Harry, bọn Severus lập tức thông tri Lucius và Narcissa, vì thế hai vợ chồng Malfoy lần thứ 2 phong bế trang viên xuất ngoại du lịch, hơn nữa còn bí mật đi trong đêm, lần này đích đến là nơi Lockhart phu nhân đề nghị——Trung Quốc. theo lời Lockhart phu nhân, nơi cách Anh quốc hơn vạn dặm này quả thực rất an toàn, tay chân của Voldemort tuyệt đối không thể vươn tới đó, nàng còn nhờ bọn họ chờ sự tình chấm dứt mang theo chút đặc sản trở về.

Severus tra xét nữ sinh trong học viện đã bắt cóc Harry, nhưng từ ngày đó cô bé không trở về trường nữa, bất quá Dumbledore tra xét vị trí thông qua danh sách học trò thì không có kết quả, không biết đã chết hay xảy ra chuyện gì. Nếu không thể tra được vị trí thì chỉ có hai khả năng, một là chết, hai là có một lớp pháp thuật cường đại bảo hộ. Bọn họ không thể tra xét được quan hệ của cô bé đó với đám Tử Thần Thực Tử, gia đình cô bé chỉ là một gia tộc trung bình máu trong, hơn nữa cũng không có người từng tham gia Tử Thần Thực Tử, Dumbledore có thử gửi thư thăm dò tới gia tộc cô bé nhưng hoàn toàn không thu được hồi âm. Cụ lặng lẽ tới trang viên bọn họ xem xét, còn dò hỏi hàng xóm xung quanh, kết quả phát hiện người nhà đó đã sớm biến mất.

Phía bên Chiếc cúp không hề có động tĩnh, Giới Phù Thủy vô cùng yên bình. Bất quá Dumbledore đã bắt đầu đề phòng. Hội Phượng Hoàng cũng bắt đầu hành động, chặt chẽ chú ý động tĩnh của Giới Pháp Thuật, Lockhart phu nhân vẫn không ngừng treo giải trong giới lính đánh thuê Muggle, ngược lại còn vẽ thêm hình đám Tử Thần Thực Tử vừa vượt ngục. Đáng nói tới nhất là, Lucius trước khi đi cũng góp một phần tăng lớn khoản tiền thưởng, trong một khoảng thời gian ngắn bức họa của đám Tử Thần Thực Tử cơ hồ đã lan truyền tới tay toàn bộ đám lính đánh thuê của Anh quốc.

Cuối tháng mười, chuyến đi đầu tiên tới làng Hogsmeade sắp tới.

Thời tiết đã bắt đầu lạnh run, Harry mỗi ngày lúc rảnh rỗi rất thích ngồi trên sô pha trước lò sưởi đọc sách, ngẫu nhiên nướng chút đồ ăn với Draco và Neville.

Draco vì nghĩ cho Neville, lần nào cũng chọn thời điểm Severus không có đây mới tới, từ ngày đó tiểu hoan Neville có chút mất tự nhiên, sau đó dần dần quen lại mới đỡ hơn một chút.

Ngày đó ba tiểu bằng hữu cùng ngay ngồi trên thảm lông trước lò sưởi, mỗi người đang nướng một cái chân gà, Neville đột nhiên nhắc tới ngày cuối tuần tới làng Hogsmeade.

“Tới đó mình muốn tới tiệm Công Tước Mật!” Gương mặt nhỏ nhắn của Neville tỏa sáng: “Mua bút lông chim vị hoa quà, còn mua thật nhiều hạt thông đường! Harry, cậu thì sao?”

Harry lắc đầu: “Mình không đi.”

“Vì sao chứ? !” Hai người khác đồng thanh, vô cùng kinh ngạc.

“Bên ngoài rất nguy hiểm…….” Harry thở dài: “Không phải mình đã lén nói cho các cậu biết sao?”

Hai đứa nhỏ nhớ tới chuyện Harry từng kể, người đó muốn dùng máu của cậu để phục sinh, đồng loạt run lên.

Harry nhìn ngọn lửa trong lò, thản nhiên nói: “Kì thật cũng không có gì mà, kẹo của tiệm Công Tước Mật không phải chúng ta rất thường xuyên đặt hàng sao, chỗ đó cũng không có nơi nào khác thú vị để đi, hơn nữa bên ngoài nguy hiểm như vậy, mình đi lại càng làm Sev lo lắng……..”

Draco gật đầu: “Kì thực ba ba trước khi đi cũng bảo ta cố gắng đừng rời khỏi trường, hiện tại nhà chúng ta đã xé rách mặt nạ với bên kia…….”

“Vậy, mình cũng không đi!” Neville lớn tiếng tuyên bố.

Draco xoa đầu cậu mỉm cười vô cùng sủng nịch: “Sao vậy? Không cần theo chúng ta, không phải ngươi chưa được đi lần nào sao?”

Tiểu hoan ngây ngốc đột nhiên đỏ mặt, ấp úng nói: “Mình, mình muốn ở cùng cậu,hai cậu…..”

“Rốt cuộc là ta hay chúng ta?” Draco nhíu mày châm chọc hỏi.

“Đương nhiên là chúng ta!” Neville cúi đầu nhìn chăm chăm chân gà của mình, không dám nhìn cậu.

Harry phát giác có chút bất thường, nói sao nhỉ, hiện tại cậu cũng có người yêu rồi, ánh mắt của Draco cậu có thể nhìn ra, về phần Neville…… có vẻ cũng có chút manh mối a!

“A? Hai người…….” Cậu nhìn Draco: “Không phải như mình đang nghĩ đi?”

Draco mỉm cười không nói.

“Cậu nghĩ cái gì?” Neville hoàn toàn không hiểu ý, mờ mịt hỏi.

Harry lại nhìn Draco, thấy Draco khẽ lắc đầu, liền chuyển đổi đề tài: “Không có gì, Neville, chân gà của cậu hình như khét rồi, vừa nãy mình thấy có chỗ bị bốc khói bốc.”

“A? ! Làm sao bây giờ? !” Tiểu hoan hốt hoảng lật chân gà lại: “Ai nha, đen mất rồi…..”

Draco mỉm cười nhét chân gà của mình vào tay cậu bé: “Đổi đi, ta thích ăn cháy một chút.”

“Chính là……..” Neville nhìn nhìn mình, lại nhìn cậu, vẻ mặt nghi hoặc: “Khét như vậy cũng thích?”

Draco lấy cái chân gà của cậu, dùng thần chú cắt bỏ một phần bị cháy khét, sau đó cười tủm tỉm nói: “Nghe lời, cái kia ta đã nướng xong rồi, ngươi ăn trước đi, vừa nãy không phải bảo đang đói sao?”

“Draco thật tốt~” Tiểu hoan ngốc cho cậu một nụ cười ngọt ngào, răng thỏ cũng lộ ra.

Harry ngồi bên cạnh sửng sốt, tới lúc chuẩn bị ngủ liền kể việc này cho người yêu nhà mình nghe.

“Longbottom?” Severus nhíu mày: “Không nói tới Lucius cùng Narcissa có đồng ý không, Longbottom phu nhân chính là chướng ngại vật lớn nhất, Draco có nói gì với ngươi không?”

Harry lắc đầu: “Cậu ta chỉ cười……”

“Việc này ngươi đừng quản, để bọn họ tự lo đi.” Severus chỉnh góc chăn cho cậu, điều chỉnh tư thế để người yêu nhỏ trong lòng mình càng thoải mái hơn, thờ ơ nói.

“A, vậy cũng được, dù sao Draco cũng giảo hoạt như vậy…….” Vật nhỏ áp bàn tay lành lạnh vào lồng ngực ấm áp của người yêu sưởi ấm.

“Sao tay lại lạnh như vậy?” Severus nhíu mày làm một câu thần chú giữ ấm cho cậu: “Chuyến đi tới làng Hogsmeade cuối tuần này ngươi thật sự không đi sao? Kì thật ta có thể đi với ngươi……..”

Harry cười lắc đầu: “Không cần, em cũng không thích lắm, dù sao bên ngoài cũng rất lạnh, em thà cả ngày ngồi trước lò sưởi, muốn mua gì thì đặt hàng bằng cú mèo là được rồi.

Severus thở dài: “Harry, ngươi có thể không cần như vậy…….”

“Em thực không thích đi mà!” Harry thực sự nói: “Ở một chỗ với thầy là tuyệt nhất!”

Severus cảm thấy ấm áp, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Chương 60: Vết Sẹo

 

Ngày cuối tuần tới làng Hogsmeade, bọn Harry thực sự không đi, bất quá ba tiểu bằng hữu cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, bởi vì Draco đã đặt hàng qua thư tất cả các loại kẹo của cửa hàng, một gói hàng siêu lớn, cơ hồ đủ để bọn họ ăn suốt mấy tuần.

Tới ngày lễ Halloween, trường học vẫn theo lệ thường đủ loại quần áo quái dị, nhóm tiểu hoan Hufflepuff như mọi lần giả thành các loại động thực vật, Harry cùng Neville cũng không ngoại lệ, giả thành món ngon vui vẻ chơi đùa suốt cả buổi tối, mãi tới lúc trước khi đi ngủ Harry còn cao hứng kể cho Severus nghe hôm nay mình đã nếm qua bao nhiêu loại điểm tâm trái cây.

Chính là còn chưa kịp nói hết, cậu đột nhiên nhíu mày, sắc mặt nhanh chóng trắng bệt, trên trán cũng toát rất nhiều mồ hôi lạnh.

Severus lập tức phát hiện tình trạng của cậu: “Làm sao vậy?”

Harry cắn chặt môi, biểu tình vặn vẹo, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.

“Harry, rốt cuộc làm sao? !” Severus cả kinh, lập tức ôm cậu ngồi dậy.

Harry túm chặt vạt áo y, hơn nửa ngày mới thốt được một chữ: “Đau…….” Sắc mặt trắng như tờ giấy, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.

Severus vội vàng túm lấy đũa phép đặt trên đầu giường làm chú ngữ kiểm tra, nhưng không có kết quả gì, y càng sốt ruột hơn: “Đau thế nào ngươi mau nói a!”

Harry đau tới mức cuộn người lại, run rẩy đưa tay cào vết sẹo trên trán, một chút âm thanh cũng không phát ra nổi, chính là không ngừng hút khí.

Severus nhanh tay lẹ mắt chặn lại cánh tay đang tự làm tổn thương mình của cậu, vội vàng ôm cậu nhảy xuống giường vọt vào phòng độc dược.

Cơ thể bé nhỏ trong lòng đau tới mức liều mạng giãy dụa, cơ hồ sắp rớt khỏi vòng tay y.

Y dùng sức cố áp chế Harry, dùng một tay lấy một lọ độc dược giảm đau, đang định đút cậu uống thì phát hiện cánh tay của vật nhỏ vừa mới được giải phóng đang cố sức cào vết sẹo tia chớp.

“Harry, buông tay!” Tình thế cấp bách y cũng không quản tới nhẹ nhàng hay không, trực tiếp rống cậu, cắn nút chai rót độc dược vào miệng Harry: “Hé miệng, uống hết!”

Harry miễn cưỡng dùng một tia lí trí cuối cùng hé miệng nuốt hết số độc dược, nhưng một chút hiệu quả cũng không có, cậu vẫn rất đau đớn, tay lại muốn đưa lên trán.

Severus trực tiếp cho cậu một câu chú ‘Kiệt sức’, sau đó ôm vật nhỏ tay chân xụi lơ tìm kiếm lọ thuốc thanh lọc mình đã hoàn thành nhưng không dám cho cậu uống vì chưa có vật thí nghiệm.

“A——Harry nhắm chặt mắt khóc nấc một tiếng, nhưng bởi vì đau đớn kịch liệt mà mím chặt môi, rất nhanh đã cắn chảy máu.

Severus lòng nóng như lửa đốt vội vàng lấy lọ thuốc tinh lọc, dùng ngón tay ép cậu mở hàm răng đang nghiến chặt rót độc dược vào.

Harry run rẩy kịch liệt, ánh mắt trừng to, miệng cũng há rộng, ngay cả kêu lên cũng không được.

Severus ôm chặt lấy cậu không ngừng lặp lại: “Không có việc gì, không có việc gì…….” Cũng không biết y đang an ủi cậu hay tự an ủi mình. Tâm tình y hiện tại vô cùng hỗn loạn, vừa đau lòng, vừa lo sợ thuốc không có tác dụng, cảm giác bất lực ăn sâu vào cơ thể.

Harry bị chú ngữ của y làm xụi lơ, ngay cả giãy dụa cũng không được, mồ hôi lạnh trên người toát ra cơ hồ ướt sũng cả quần áo, còn cố gắng lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, mơ hồ hộc ra một câu: “Thầy……. đừng khóc mà…….”

Severus lúc này mới cảm giác trên mặt mình lạnh lẽo, áo ngủ đơn bạch cũng bị mồ hôi thấm ướt, cơ thể lạnh băng.

Y cuống quít ôm lấy Harry lao ra khỏi phòng độc dược tới lò sưởi, biến đệm sô pha thành một tấm thảm lông bao kín lấy mình cùng Harry, sau đó mới phái thần hộ mệnh gọi Dumbledore.

“Thế nào? Đỡ hơn chút nào không?” Y siết chặt cánh tay, để Harry dựa sát vào lòng ngực mình, lo lắng hỏi.

Harry thở hổn hển vài cái, cố gắng gật đầu, âm thanh mỏng manh dường như không thể nghe thấy: “Giống như……. không còn đau như vậy nữa…… A!” Đột nhiên cậu cắn môi, mồ hôi lạnh trên mặt ngày càng nhiều.

Severus vén lớp tóc trên mái, phát hiện vết sẹo sưng đỏ vô cùng, còn có chút máu, hình như vừa nãy bị cậu cào trầy.

Y hít sâu một hơi, cố gắng bảo mình phải tỉnh táo lại, đưa tay giữ cằm Harry không để cậu cắn môi, sau đó không chút do dự vói ngón tay mình vào miệng Harry: “Đau thì cứ cắn ta.”

Harry cố gắng cử động đầu lưỡi đẩy ngón tay y ra ngoài, nhưng một khắc run rẩy hung hăng cắn phập xuống, nước mắt không ngừng trào ra.

Severus thở dài không ngừng hôn nhẹ trán cậu, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng khóc, Harry, đừng khóc………”

Dumbledore mặc áo ngủ sợi bông thật dày bước ra khỏi lò sưởi, vừa lúc thấy được cảnh Harry cắn ngón tay Severus mà không ngừng rơi lệ.

“Đây là sao? !” Cụ vội vàng vung đũa phép, quang mang của chú ngữ kiểm tra không ngừng bắn xuống người Harry.

“Vết sẹo đau.” Severus ngắn gọn nói: “Ta đã cho Harry uống độc dược tinh lọc, nhưng hình như không có tác dụng.”

Dumbledore cả kinh: “Chẳng lẽ bên kia đã bắt đầu rồi? !”

“Ta mặc kệ bọn nó có bắt đầu hay không, cũng không quản người kia có sống lại không, ta chỉ muốn biết ngươi có biện pháp gì để Harry không còn đau đớn!” Severus không khống chế được rống cụ.

“Có.” Dumbledore gật đầu, phóng một câu chú hôn mê vào Harry.

“Albus Dumbledore!” Severus trừng mắt vẻ mặt tràn ngập sát khí.

Dumbledore bình tĩnh nói: “Anh nên làm vậy sớm, hôn mê cậu bé sẽ không còn thấy đau.” Cụ triệu hồi thần hộ mệnh của mình, bảo nó tới bệnh xá tìm bà Pomfrey.

Bà Pomfrey vừa tới, nghe bọn họ nói sơ qua tình huống lập tức bắt đầu chuẩn đoán bệnh, pháp thuật kiểm tra của bà so với Dumbledore còn nhiều hơn, đại khái khoảng nửa giờ mới chấm dứt.

“Cậu bé không sao.” Bà lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm “Thuốc tinh lọc của Severus có tác dụng, Hắc ma pháp trên vết sẹo đang dần yếu đi, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất. Trừ vấn đề này ra thì cơ thể cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả.”

Dumbledore thở phào một hơi.

Mà Severus thì không còn quan tâm tới người khác nữa, tinh thần y cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng lại có chút mơ màng. Người yêu nhỏ bé trong lòng vẫn còn nhíu chặt mày, nhưng cơ thể run rẩy đã dần bình ổn.

Lúc này cơn đau đớn trong lòng vốn bị y xem nhẹ mới bùng lên, cánh tay đang ôm Harry cũng có chút vô lực.

Y hít sâu vài hơi, dùng sức ôm chặt thân hình nhỏ bé trong lòng, cúi đầu áp bên gáy cổ cậu, một câu cũng không nói nên lời.

Dumbledore cùng bà Pomfrey liếc mắt nhìn nhau, nói với y một câu: “Có tình huống gì thì gọi chúng ta.” Sau đó bỏ đi, bọn họ biết Severus lúc này không còn tâm tình để ý tới bọn họ.

Severus nhắm mắt làm ngơ, chỉ gắt gao ôm chặt Harry.

Không biết qua bao lâu, y cảm giác Harry khẽ chuyển động. Y kinh hỉ ngẩng đầu, thấy người yêu nhỏ chậm rãi mở mắt, mỉm cười yếu ớt với mình.

Một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo run rẩy vươn tới muốn chạm vào mặt y, y vội vàng cầm lấy, tiếp đó áp lên mặt mình.

“Ánh mắt của thầy đỏ cả rồi…….” Harry mỉm cười.

“Còn thấy đau không?” Y nhìn vết sẹo Harry, trong nháy mắt trừng to mắt, đôi môi run rẩy, thật vất vả mới nói được một câu đầy đủ: “Vết sẹo…….biến mất rồi!”

Harry cũng mở to mắt.

Severus cầm lấy tay cậu sờ lên phần trán trơn bóng, ánh mắt thành kính làm người ta đau lòng.

“Sev…….” Harry giãy dụa cố ngồi dậy ôm lấy cổ y, trấn an hôn lên môi y.

Severus ôm lấy cậu, đầu lưỡi bá đạo liếm mút, nụ hôn tinh tế nhắn gửi cảm giác vui sướng cùng cảm động của y, thẳng tới khi cậu thở không nổi nữa mới chịu buông ra.

“Thật tốt quá……. ngươi không có việc gì, ngươi không bao giờ …. xảy ra chuyện gì nữa…. không bao giờ….. có chuyện nữa……” Y lẩm bẩm, âm thanh có chút nghẹn ngào.

Harry mỉ cười, hôn nhẹ môi y một chút, gật đầu phụ họa: “Em đương nhiên không có việc gì rồi, thầy luôn bảo hộ em mà….. kì thật khi nãy rất đau, nhưng mà nhìn thấy thầy, em không hề sợ hãi chút nào a…….”

Severus rốt cuộc mỉm cười. Ôm chặt bảo bối vào lòng, nhịn không được đưa tay sờ trán cậu, kết quả để cậu thấy đầu ngón tay bị cắn chit chít máu.

“Sev!” Harry lập tức lấy lại tinh thần chất vấn y: “Sao thầy không băng bó vết thương? !” Vật nhỏ giãy dụa khỏi lòng nực y, vói tay muốn lấy đũa phép.

Severus vội vàng kéo cậu lại, tự mình lấy đũa phép làm một câu thần chú chữa thương: “Ngươi xem, tốt lắm.”

Harry cầm lấy tay y lật qua lật lại kiểm tra một hồi, mới hài lòng gật đầu, ngẩng đầu nói: “Được rồi, tạm tha cho thầy, bất quá lần sau không được như vậy nữa!”

“Tuân lệnh, bệ hạ.” Severus cười cọ cọ mũi cậu, ôm cậu đứng dậy: “Chúng ta về ngủ đi?”

“Ưm.” Người yêu nhỏ dịu ngoan tựa đầu bên vai y, để y ôm vào phòng ngủ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .